| oneshot | Ước mơ…

  • Viết bởi          :  Mintea.
  • Disclaimer   : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
  •  Rating          : K
  •  Pairing         : NamTae | MonV / Kim Namjoon-Kim Taehyung.
  •  Category      : HE, OOC, General.
  • Status            : Completed.

 

  •  Note              :  Cảm phiền đừng đem bất cứ thứ gì ra ngoài cũng như edit nó mà chưa có sự cho phép của chúng tôi.

 

  • Summary      :

NamJoon và TaeHyung chia tay…NamJoon ra nước ngoài phát triển sự nghiệp học vấn của mình, cậu trở về làng biển, nơi ba mẹ cậu sinh sống.

 

.

.

.

.

.

 

 

 

 

TaeHyung chạy ra bờ biển, quẳng hành trang qua một bên. Bỗng cậu thấy một bóng người trên bờ biển,  nếu như lúc trước có anh ở đây, cậu đã chẳng phải sợ gì. Bóng người ấy ngày càng tiến lại gần cậu, cậu vội chạy đi nhưng không kịp, người ấy đè cậu xuống bãi cát trắng, cậu định la lên, nhưng chợt nhận ra ở đây không có ai hết, cậu rất sợ, hoảng loạn, cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay người ấy, bỗng nhiên người ấy buông cậu ra, thì thầm vài lời :

” Jimin ah… sao em lại vứt bỏ anh? Bây giờ còn lại đòi thoát khỏi tay anh nữa chứ? Tại sao vậy? ” – Hơi thở người ấy toàn mùi men rượu, cậu cố gắng vùng dậy và chạy biến…

Sáng hôm sau, cậu xin được vào làm ở một quán nhỏ bên bờ biển, cậu gặp người  tối hôm qua cậu gặp. Thế là hai người lại làm thân với nhau, anh ấy tên là SeokJin, tên người mà anh ấy thì thầm với cậu trên bờ biển là người yêu của anh ấy – Jimin, bằng tuổi với cậu, hai người đã có những kỉ niệm đẹp, Seokjin đã cho cậu ăn nhiều thứ anh ta nấu, anh bảo anh muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng, và được sống bên cạnh người anh ấy yêu

– Anh cứ cố gắng thì sẽ được thôi! Cố lên! – Cậu an ủi anh.

.

.

.

Một thời gian rất lâu sau đó, Jimin đã trở về với SeokJin, TaeHyung chúc mừng anh ấy và trở về thành phố cũ, cậu ở nhờ nhà của một người quen – Hoseok.  HoSeok đối xử rất tốt với cậu, anh ấy bảo anh có một người bạn ở nước ngoài sắp sửa về nước, TaeHyung bảo sẽ giúp anh ấy dọn nhà đợi người bạn về.

Đến hôm đó, sau khi cánh cửa nhà được mở ra, cậu và người đó cứ đứng như thế mà nhìn nhau. HoSeok đi mua đồ bên ngoài về, thấy vậy liền rút lui, khoá ngoài cửa, coi như đã nằm trong kế hoạch của anh :))

-Ơ… – Taehyung lên tiếng khi thấy cánh cửa đã khép lại.

NamJoon bước lại ngồi gần cậu khi cậu ngồi xuống ghế, anh vẫn không nói gì. Ngồi sát bên cậu, sự im lặng bao trùm tất cả.

-Anh/cậu… – Cả hai người lên tiếng cùng lúc, tiếp đó lại là sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, cậu lên tiếng trước

– Tại sao anh lại về đây?

– Vì một số công chuyện  –  Namoon đáp

– Anh còn đi nữa không?

– Không! – Nói vội, anh choàng người ôm lấy cậu – Trong thời gian qua…anh đã nhớ em rất nhiều….Liệu chúng ta có thể quay lại không???

– Chính anh là người đã vứt bỏ tôi – Cậu đẩy anh ra.

– Em có thể nghe anh giải thích được không??? – NamJoon nói – Thực sự mọi chuyện không phải như vậy mà.

– Tại sao anh không nói trước đi, bao nhiều năm vừa qua, anh bỏ tôi ở đây mà không nói gì

– Thực sự xin em hãy nghe anh đi!!!!!

NamJoon giải thích cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, là do gia đình anh bắt anh phải đi, chia tay với cậu và sau chừng ấy năm sẽ thả tự do cho anh…. Cậu im lặng….

– Chúng ta có thể quay lại không???

-Ưm…. – Cậu cúi đầu xuống.

– Có thể không, cho anh câu trả lời thích đáng đi???

– Ưm…. – Cậu khẽ gật đầu

Anh nở một nụ cười với cậu

.

.

.

Mới đó mà đã 2 năm từ khi NamJoon hẹn hò lại với TaeHyung, vào một buổi tối, hai người ngồi xem TV, nó đang phát ra hình ảnh của một người đang nấu ăn…

– Huh??? Đó không phải là SeokJin sao?? Anh ấy đã đạt được ước mơ của mình rồi kìa ^^ – TaeHyung nói trong vui sướng.

– Ai thế?? – NamJoon hơi có ý nghĩ ghen.

– Người mà em đã gặp khi em về lại miền biển  ấy, anh ấy có ước mơ rất lớn – TaeHyung chăm chú kể cho NamJoon nghe

– Em có ước mơ không??

– Có có, em muốn sau này em sẽ thành đạt trong công việc, ở trong ngôi nhà của riêng gia đình em – TaeHyung vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc – Còn anh thì sao??

– Đó – NamJoon chỉ tay vào TaeHyung – Anh đã có em là ước mơ lớn nhất đời anh rồi

NamJoon ôm cậu vào lòng…

– Hứa với anh… Em hãy làm cho anh được toại nguyện ước mơ của mình nhé :”)

.

.

.

 

end

 

Một suy nghĩ 1 thoughts on “| oneshot | Ước mơ…

Bình luận về bài viết này