| series drabble | phía sau ánh hào quang – #1.

#1. Namjoon làm hỏng tay nắm cửa.

Namjoon cầm bản phổ nhạc đi vào phòng, đột nhiên phát hiện có người đang nấp dưới gầm bàn. Trông cái ống quần rộng thùng thình thế kia, anh đoán được cái tên nghịch ngợm này là ai rồi.

– Taehyung.

Anh nhìn thằng bé hoảng hồn sau tiếng gọi lớn, chỏm đầu không tránh được mà va chạm với mặt gầm bàn. Taehyung lọ mọ bò ra, khuôn mặt vẽ lên bao nhiêu vẻ ngốc nghếch. Cậu đem hai tay trụ lên tóc, xoa nhẹ vết sưng và ai oán liếc anh một cái. Chết tiệt, vốn dĩ phải thu người dưới cái không gian hẹp này là để hù dọa anh, nào ngờ tự hại chính mình rồi.

– Hyung.

Namjoon phì cười, không bài xích mà xoa đầu Taehyung. Thói quen của anh luôn là thế, luôn biết được mục đích trong mắt của Taehyung.

– Muốn ăn mì ramen sao?

Thằng bé nghệch mặt, trưng ra nụ cười méo mó. Namjoon kể ra thật lạ, chí ít giống lúc này, câu hỏi từ phía anh nửa thật lại nửa đùa. Bởi vì hình như anh đang giấu thứ gì đó sau lưng, lại còn nắm rất chặt cơ.

– Namjoon hyung, có phải hyung trộm giấy phổ của Yoongi hyung đúng chứ?

Taehyung nhìn qua mặt anh là biết ngay, nụ cười anh cứng ngắc, mắt lại còn di chuyển liên tục mà không nhìn thẳng về phía cậu. Thằng bé rất nghịch, anh không đoán trước được nó sẽ làm gì, có khi đi mách với Yoongi hyung cũng nên. Dự trù mọi chuyện xảy ra trong dự tính, Taehyung vừa quay đầu thì Namjoon lập tức tóm lấy cái áo thụng của cậu kéo ngược lại. Vốn dĩ lực tay Namjoon rất mạnh, cho nên cả hai liền bổ nhào ra phía sau. Taehyung thấy đầu anh đập liên hồi trên mặt sàn, không màng bản thân bị đau mà lọ mọ bò ngược tới.

– Hyung, Namjoon hyung.

Taehyung ôm đầu anh ủ vào nơi góc áo, từ khuôn miệng truyền đến một luồng khí ấm tựa nắng ban mai. Tầm mắt của Namjoon bị che khuất bởi thứ vải trơn mịn đã sớm xù ít lông. Da thịt không vì thế mà không phản ứng với nhiệt độ thằng bé truyền đến. Giấy phổ cũng sớm bị vứt qua một góc, anh đưa tay kéo cậu xuống, áo cư nhiên bị đưa lên cao. Nắng vô tình như thế, tung tăng nhảy từ bệ cửa sổ lên vùng da thịt có màu của mật ong. Taehyung nằm trong lòng Namjoon khẽ ho khan vài tiếng trong cuống họng, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

– Tae.

Namjoon khá hài lòng với biểu hiện ngây ngốc của cậu. Đôi mắt thằng bé thả hồn vào từng vệt nắng, đâm xuyên qua từng nấc xương tủy để truyền đến đại não của anh. Namjoon không phủ nhận các đợt xúc cảm đối với người kia vốn dĩ chẳng còn đơn thuần là một người anh trai nữa. Anh cảm nắng, nắng phát ra từ mọi ngóc ngách của Taehyung.

– Ưm, Namjoon hyung, đừng nhìn nữa.

Taehyung bấu chặt ngón tay vào gấu áo Namjoon, mắt nhắm hờn và nhìn khung cảnh qua hàng lông mi rậm. Namjoon phì cười, vận lực vực cả hai ngồi dậy, thuận tay cốc nhẹ lên trán người thương.

– Mau kéo áo xuống.

Taehyung thẹn quá hóa giận, vùng vằng lấy chân đạp anh qua một bên, nhanh chóng chạy đến mấy tờ giấy phổ.

– Ha, em ghét anh.

Namjoon nhìn thằng bé ranh ma lè lưỡi trêu mình, không biết nên cười hay nên khóc. Chiều hư Taehyung, chính là cái lỗi sai nhất trong quá trình trưởng thành của thằng bé.

– Kim Taehyung!!

Taehyung chạy vọt ra ngoài, không quên chốt khóa cửa phòng. Namjoon lúc này mới nghĩ đến chìa khóa hình như còn cắm ở ngoài cửa. Anh bất lực gào lên vài tiếng, lỡ tay làm tay nắm cửa rơi xuống đất. Taehyung bên ngoài cầm chìa khóa và phân nửa tay vặn, cúi xuống lỗ hổng nhìn Namjoon đau khổ cắn răng.

– Namjoon hyung, tốt nhất hyung nên trèo cửa sổ ra ngoài đi.

Namjoon thuận đà cúi xuống, mắt đối mắt với đứa trẻ nghịch ngợm.

– Tại sao?

Taehyung lén lút vò đi quá nửa giấy phổ, ánh mắt phát va vô vàn tia thống khổ.

– Hyung, Jin hyung đang tìm chổi và Yoongi hyung đang nhìn mấy tờ giấy trên tay em.

Namjoon ngã lăn ra đất, hình như anh nghe thấy tiếng nổ ở đâu đây.

.

.

end

| series drabble | Phía sau ánh hào quang.

  • Viết bởi          :  Chênh
  • Disclaimer   : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
  •  Rating          : K
  •  Pairing         : NamTae | MonV / Kim Namjoon-Kim Taehyung.
  •  Category      :  OOC, General,
  • Status            : on going.

 

  • list : 

#1. namjoon làm hỏng tay nắm cửa

| oneshot | firefly

  • Viết bởi          :  Chênh
  • Disclaimer   : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
  •  Rating          : K
  •  Pairing         : NamTae | MonV / Kim Namjoon-Kim Taehyung.
  •  Category      : SE, OOC, General.
  • Status            : Completed.
  •  Note              :  Cảm phiền đừng đem bất cứ thứ gì ra ngoài cũng như edit nó mà chưa có sự cho phép của chúng tôi.
  • Summary       :

“Tham luyến trong đôi mắt vẫn đục, Namjoon ước gã thấy được khuôn mặt em. Luyến tiếc trong nước mắt, Taehyung khao khát cả đời được bên gã”

.

.

.

bia.png

.

.

– Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

Gã đưa tay mò loạn trong không trung, nhận lại chiếc gậy vừa đánh rơi ban nãy. Thiếu niên giúp đỡ gã, tự hỏi có phải một thiên thần?

– Gọi em là Taehyung, anh nhé.

Namjoon ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trong lòng kể về một chút chuyện đã qua. Ngày ấy so với hiện tại, chớp mắt đã là năm thứ ba kể từ khi hai người gặp nhau. Nắng hạ gay gắt, chèn ép đôi con ngươi gã vẫn đục màu xám tro. Người ta ví gã như kẻ canh gác cửa tử thần, bọn họ sợ gã, sợ cái màu tối tăm trong đôi mắt gã mang. Tóc gã tung bay, vương lại hơi nóng của buổi sớm. Namjoon nhớ em của ngày đó, âm điệu cười ưu tư. Taehyung ôm vai gã, em đã từng nói em chẳng sợ gã đâu, bởi vì em yêu thích nét đẹp trong đôi mắt gã. Đứa nhỏ đặc biệt, lại khiến tim gã không kìm nén được mà gia tốc thật nhanh.

– Joon, đứng quá lâu sẽ bị cảm nắng đấy.

Hai bên má dịu đi cái bỏng rát, Namjoon đoán em đang che ô cho gã. Đôi tay em thon mềm, siết chặt lòng bàn tay gã lạnh cóng. Cơ địa của gã luôn lạnh như thế, chỉ có em duy trì siết chặt tay. Taehyung tựa đầu lên vai gã, ngân nga một giai điệu buồn. Giây phút trôi qua, an an ổn ổn ngự trị trong gã. Namjoon thừa nhận mình mê luyến em, mê luyến giọng cười và mùi cây cỏ trên cơ thể em. Mỗi lần như thế, giống như gã đang cùng em nằm trên một khu rừng xanh mơ mộng, nơi đó có hồ nước và những chú cá nhỏ. Lúc đó em cười, vẽ lên trong đầu gã vô vàn sự tuyệt mỹ về em.

– Joon, điều ước của đom đóm ngày mưa, anh đã nghe qua chưa?

Taehyung dừng hẳn những câu hát, bên tai gã thì thầm. Namjoon lắc đầu, hướng phía trời xanh, phủ bỏ những thứ đại loại như điều ước. Vì chúng không có thật, đối với gã luôn là như thế.

– Điều ước của đom đóm ngày mưa, chỉ có phép màu khi chú đom đóm ấy biết hi sinh, chân thành phát ra từ trái tim, sau đó truyền đến chủ nhân mà nó muốn gửi gắm.

Taehyung nhìn gã hao hao buồn, mò mẫm để bắt được bàn tay còn lại của em.

– Anh chưa từng nghe qua, cũng chưa từng tin vào những điều ước. Thực tế một chút, đôi mắt của anh, không thể cứu vãn, dù cho năm đó có cầu nguyện với chúa trời.

Namjoon đứng, chỏm đầu gã làm rơi chiếc ô em cầm xuống mặt cỏ. Taehyung lặng lẽ nhìn bóng lưng gã phía trước, nơi ngược hướng của ánh dương. Em thấy gã cô độc đến tột cùng. Em tự hỏi, ngày đó em không đến, mắc kẹt bên trong túi áo gã, thì giờ này gã sẽ ra sao? Em đứng lên, len đôi tay ôm Namjoon từ phía sau, nhu thuận hôn lên viền áo sơ mi màu diệp lục. Gã cảm thận hơi thở của em, nhịp tim của gã. Nhẹ nhàng xoay lưng, dùng ngón tay xác định đôi môi em ở vị trí nào, sau đó hôn môi. Dư vị của nụ hôn, lắng đọng từ mạch máu chạy thẳng vào tim. Đầu lưỡi em có vị thật lạ, khiến gã như người say, thực ảo đều không phân biệt. Nụ hôn nồng của ngày hạ, lưu loát đựng trong ngăn tủ của tiềm thức. Namjoon buông đôi môi em, để hai chóp mũi dính sát nhau, không bài xích mà ôm em thật chặt.

– Em thực sự rất thích anh, không phải cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. Thích anh bởi vì anh là Namjoon.

Âm điệu em cười khúc khích bên tai, hơi thở em dịu nhẹ, nhiễu hoặc nơi gã một nỗi đau. Đau vì gã vô dụng, không thể chắp cho em một đôi cánh.

– Xin em đừng nhìn đến sự vô dụng của anh, cũng đừng nhìn anh mà gieo sự thương hại. Nơi này, trăm ngàn lần thốt lên lời lỗi, cho đến hiện tại không đủ dũng khí để thốt ra.

Namjoon buông Taehyung, đôi chân lùi về sau vài bước. Đôi tay nắm chặt, đánh loạn trên góc vai, nơi mạn sườn, kết thúc lại đánh vào vị trí trái tim gã thoi thóp đập. Em nhìn gã, ẩn sâu trong mắt em, vỡ vụn những mảnh thủy tinh nhỏ bé. Găm vào từng thớ thịt trên cơ thể em. Nó khiến em đau, từng chút trở nên rỉ máu. Không phải vì gã đâu, mà vì em ngu ngốc, tự tạo cho mình những vết thương.

– Joon, đêm nay mưa mùa hạ, em dắt anh đi xem đom đóm mưa.

Taehyung tiến đến, hôn lên những chỗ gã đánh qua. Sự dịu dàng của em hiện tại, gã bỗng nhiên lo sợ chẳng giữ chúng được lâu. Có phải em muốn rời đi, thật xa khỏi nơi này, bỏ lại gã khóc với đôi mắt xấu xí?

– Em đừng đi.

Namjoon bấu víu lên cơ thể của Taehyung, mặc cho em không chống đỡ được sức nặng của gã, khiến cả hai ngã thật đau. Đôi tay em cẩn trọng, vỗ về tấm lưng gã, đẩy lùi nỗi sợ về phía sau, hơi ấm em tiến đến bên gã.

– Em không đi, cả đời đều muốn bên cạnh anh ngắm mặc trời mọc trên đỉnh núi. Kể cả hoàng hôn rực rỡ sẽ chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cả đời, thật lâu về sau…

Chỉ tiếc là em nói dối. Joon à, khi anh nhận ra em gạt anh, cũng đừng trách em anh nhé. Thay vào đó hãy ôm em, như ngày trước em nhỏ bé mắc kẹt trong túi áo của anh năm năm trước.

Taehyung nén đi thứ hoa lệ đang trào nơi khóe mi, nhưng làm sao đây, hình như nó mạnh mẽ hơn trái tim em mất rồi. Namjoon sẽ không biết em yêu gã như thế nào đâu, vậy nên những kí ức cùng nhau trải qua, hãy để nó chu toàn an ủi em nghĩ đến cái chết. Nắng hạ xuống nơi Namjoon và em, làm nhòe đi nụ cười nhàn nhạt của gã.

Joon, ái tình sân si một đời cẩn trọng, đem em về chốn thiên đường.

.
.
.

Taehyung cầm hộp đèn, phía trước dẫn dắt gã đi xen qua tán lá cây. Khoảng năm phút đồng hồ, em dừng chân bên gốc cổ thụ, đặt hộp đèn và ôm lấy gã.

– Mưa đến rồi…

Namjoon khó hiểu, đưa đôi tay ra, sao gã chẳng cảm nhận được cái thứ nước ẩm ướt từ trên trời rớt xuống. Đứa nhỏ của gã nghịch ngợm quá nhỉ.

Taehyung nhìn gã, thâm tâm em xô xát nhau tạo ra những vết thương. Đôi mắt em đượm buồn, thật may vì gã không nhìn thấy. Em yêu gã, như kẻ say không bỏ được hơi men. Nhớ lại ngày đó em bay lạc, chẳng biết cách nào lại chui vào túi áo Namjoon. Gã không vì thế mà bóp chết em, thậm chí vụng về vuốt dọc đôi cánh. Gã nghĩ em là chú bướm, vung đôi cánh xinh đẹp bay lượn trên bầu trời. Thực chất gã không biết, đôi cánh em thô xấu và em chỉ là chú đom đóm duy nhất có thể cho đi điều ước. Hiện tại gió lên cao, kéo đi cái kỉ niệm xưa cũ, gieo cho em sự cùng cực của nỗi đau. Em yêu gã mà, cho nên luyến tiếc thật nhiều thứ.

– Tae..

Nhiều đốm sáng xuất hiện sau tán cây, vây quanh em như những vì sao trên bầu trời. Dải ngân hà có em là trung tâm, nhưng mặt trời trong em lại là gã.

– Minie.

Jimin nghe giọng em thật buồn, không kìm được mà đáp trên lọn tóc em.

– Yêu đau đớn như thế này, cớ sao cậu lại nhiệt huyết yêu.

Taehyung nhìn Namjoon mỉm cười bình yên, khắc cốt ghi tâm bóng lưng anh đứng dưới ánh trăng vàng.

– Yêu, là không được hối tiếc…

Mưa trút xuống mạnh mẽ, em dưới tán cổ thụ lao ra, hóa thân thành chú đom đóm nhỏ bay đến phía trước gã. Đôi cánh em né mưa, luyến tiếc nhìn Namjoon thật rõ trước khi rời khỏi nơi này. Gã đẹp, hoa tuấn mỹ, nhưng số phận của gã trái ngược với diện mạo kia.

– Joon, xòe đôi bàn tay anh ra, có được không?

Gã mỉm cười, mắng trò chơi của em ngốc nghếch. Bất quá gã không biết, rằng đau thương trong em lớn đến vô ngần. Taehyung phát sáng, đom đóm khóc, một thứ kì lạ mà chẳng ai biết được.

Hãy ngắm hộ em, bình minh trên biển cả. Nhìn hộ em bông tuyết lấp lửng trên bầu trời. Cảm nhận thay em một tình yêu. Bằng đôi mắt kia và sống thật tốt Joon nhé.

Taehyung đáp trên lòng bàn tay gã, lóe sáng giữa khu rừng đêm. Từ nơi Namjoon đứng, cực quang chảy xuống từ bầu trời, pha trộn bảy sắc cầu vồng uốn khúc. Gã nhận thấy đôi mắt đau nhức, nặng trĩu dưới cơn mưa. Sau một cái chớp mi, mịt mờ hiện lên những đường nét xa lạ. Đôi tay gã đọng vũng nước nhỏ, gã thấy ánh sáng ngay bụng chú đom đóm nhỏ nhạt dần rồi tắt ngúm. Đèn hộp bên kia mang vẫn phát sáng, thay vì mưa rớt trên cơ thể gã không quá đau, nhưng đối với sinh linh nhỏ bé lại không có sức chịu đựng. Hạt mưa trong suốt, đề nặng trên đôi cánh nhỏ, tách chúng ra khỏi chú đom đóm đáng thương.

– Tae..

Namjoon thả nó xuống, vội vã cầm đèn hộp chạy đi mất. Gã muốn tìm em, nhìn dáng vấp em như thế nào. Có điều gã không biết, đom đóm nơi chiếc lá rừng dại, hóa ra một thiếu niên đang ngủ say. Trên lưng bị loét, khớp với vị trí đôi cánh bị mưa tước đoạt. Máu loang lổ, vương vãi một khoảng nơi Taehyung nằm. Trên môi em mang ý cười, nhưng đôi chân mày em nhíu chặt. Bởi vì trước khi hơi thở em yếu ớt, em sợ Namjoon sẽ quên em.

 end.

| drabble| không đề.

  • Viết bởi          :  carnation
  • Disclaimer   : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
  •  Rating          : K
  • Character      : Namjoon
  •  Category      : non-au, general.
  • Status            : Completed.
  •  Note              :  Cảm phiền đừng đem bất cứ thứ gì ra ngoài cũng như edit nó mà chưa có sự cho phép của chúng tôi.

.

.

13507017_1071716862904689_2665797889254270335_n.jpg

.

.

.

 

Hôm nay là ngày diễn ra concert tại Bắc Kinh của chúng tôi. Các thành viên đều háo hức, ngoại trừ tôi và Namjoon.

Namjoon ngồi trầm lặng trong góc phòng, hít thở khó khăn vì có vẻ như khí hậu đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh. Tôi mặc dù cũng có đôi phần chờ mong do sắp được đứng trên sân khấu với những tiếng gào thét khản cổ của fan hâm mộ ở phía dưới, nhưng đối với tôi, sức khoẻ của Namjoon luôn quan trọng hơn nhiều.

Sắp đến lúc phải lên sân khấu và có vẻ tình trạng của Namjoon đã trở nên tồi tệ hơn so với tưởng tượng. Tôi nói rằng anh không nên lên sân khấu, nhưng tính anh cố chấp lắm, anh đã phớt lờ, gạt phắt những suy nghĩ của tôi mà bước lên sân khấu và biến thành leader của nhóm nhạc BTS – Rap Monster. Khuyên anh không được nên khi lên sân khấu tôi buộc phải chú ý đến Namjoon khiến một số đoạn nhảy và hát của tôi bị sai. Namjoon lườm tôi và mấp máy môi như muốn nói ‘Lo cho bản thân cậu đi’. Namjoon luôn mạnh mẽ là thế, mọi thứ anh đều giữ vững trong tầm kiểm soát của bản thân, không để sơ sảy dù là một chút sai sót, ít nhất là trước mặt chúng tôi.

Nhưng kiên cường cũng có giới hạn của nó thôi. Và hôm nay Namjoon cuối cùng cũng gục ngã rồi. Trong lúc diễn I Need U, giọng anh đã lạc hẳn đi, đôi lúc thì hụt hơi, và tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là lỗi do hệ thống âm thanh, chứ không phải do Namjoon. Trong đầu họ luôn hiện hữu một cái ý nghĩ giản đơn rằng ‘Namjoon có thể làm tốt ở tất cả mọi thứ’ chứ không phải ý nghĩ ‘Namjoon cũng chỉ là một con người, và đôi khi anh cũng được phép mềm yếu’. Đó là do Namjoon quá giỏi che giấu cảm xúc của mình đằng sau cái tâm tư phức tạp ấy của anh.

Sau khi diễn Baepsae, Namjoon thật sự đã đổ gục xuống sàn sân khấu trước mười lăm nghìn fan hâm mộ. Anh cứng đầu lắm, tôi đã nói đến vậy nhưng anh không nghe. Sau đó Namjoon được mọi người đưa đến bệnh viện và chúng tôi phải tiếp tục diễn concert với đội hình sáu người và tâm trạng rối bời. Tôi rất lo cho Namjoon, vì anh từng có tiền sử bệnh tim. Concert của chúng tôi đã bị bỏ dở. Yoongi hyung xin lỗi fan rất nhiều lần, còn Jungkook thì gập người 90 độ. Khoé mắt Jin hyung ươn ướt, còn Hoseok thì đang dìu Jimin cũng sắp ngất xỉu đến nơi. Namjoon, anh thấy anh ác đến mức nào chưa? Hại bản thân anh chưa đủ, rồi hại những thành viên cùng nhóm nhạc mà anh yêu quý nhất, còn hại người rất quan tâm và yêu thương anh nữa.

Namjoon ngốc.

Namjoon cứng đầu.

Namjoon tồi tệ. …

Anh mau khoẻ nhé!!!!

.

.

.


Drabble này là lời chúc chân thành nhất của Carnation đến Rapmon.

| oneshot | Ước mơ…

  • Viết bởi          :  Mintea.
  • Disclaimer   : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
  •  Rating          : K
  •  Pairing         : NamTae | MonV / Kim Namjoon-Kim Taehyung.
  •  Category      : HE, OOC, General.
  • Status            : Completed.

 

  •  Note              :  Cảm phiền đừng đem bất cứ thứ gì ra ngoài cũng như edit nó mà chưa có sự cho phép của chúng tôi.

 

  • Summary      :

NamJoon và TaeHyung chia tay…NamJoon ra nước ngoài phát triển sự nghiệp học vấn của mình, cậu trở về làng biển, nơi ba mẹ cậu sinh sống.

 

.

.

.

.

.

 

 

 

 

TaeHyung chạy ra bờ biển, quẳng hành trang qua một bên. Bỗng cậu thấy một bóng người trên bờ biển,  nếu như lúc trước có anh ở đây, cậu đã chẳng phải sợ gì. Bóng người ấy ngày càng tiến lại gần cậu, cậu vội chạy đi nhưng không kịp, người ấy đè cậu xuống bãi cát trắng, cậu định la lên, nhưng chợt nhận ra ở đây không có ai hết, cậu rất sợ, hoảng loạn, cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay người ấy, bỗng nhiên người ấy buông cậu ra, thì thầm vài lời :

” Jimin ah… sao em lại vứt bỏ anh? Bây giờ còn lại đòi thoát khỏi tay anh nữa chứ? Tại sao vậy? ” – Hơi thở người ấy toàn mùi men rượu, cậu cố gắng vùng dậy và chạy biến…

Sáng hôm sau, cậu xin được vào làm ở một quán nhỏ bên bờ biển, cậu gặp người  tối hôm qua cậu gặp. Thế là hai người lại làm thân với nhau, anh ấy tên là SeokJin, tên người mà anh ấy thì thầm với cậu trên bờ biển là người yêu của anh ấy – Jimin, bằng tuổi với cậu, hai người đã có những kỉ niệm đẹp, Seokjin đã cho cậu ăn nhiều thứ anh ta nấu, anh bảo anh muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng, và được sống bên cạnh người anh ấy yêu

– Anh cứ cố gắng thì sẽ được thôi! Cố lên! – Cậu an ủi anh.

.

.

.

Một thời gian rất lâu sau đó, Jimin đã trở về với SeokJin, TaeHyung chúc mừng anh ấy và trở về thành phố cũ, cậu ở nhờ nhà của một người quen – Hoseok.  HoSeok đối xử rất tốt với cậu, anh ấy bảo anh có một người bạn ở nước ngoài sắp sửa về nước, TaeHyung bảo sẽ giúp anh ấy dọn nhà đợi người bạn về.

Đến hôm đó, sau khi cánh cửa nhà được mở ra, cậu và người đó cứ đứng như thế mà nhìn nhau. HoSeok đi mua đồ bên ngoài về, thấy vậy liền rút lui, khoá ngoài cửa, coi như đã nằm trong kế hoạch của anh :))

-Ơ… – Taehyung lên tiếng khi thấy cánh cửa đã khép lại.

NamJoon bước lại ngồi gần cậu khi cậu ngồi xuống ghế, anh vẫn không nói gì. Ngồi sát bên cậu, sự im lặng bao trùm tất cả.

-Anh/cậu… – Cả hai người lên tiếng cùng lúc, tiếp đó lại là sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, cậu lên tiếng trước

– Tại sao anh lại về đây?

– Vì một số công chuyện  –  Namoon đáp

– Anh còn đi nữa không?

– Không! – Nói vội, anh choàng người ôm lấy cậu – Trong thời gian qua…anh đã nhớ em rất nhiều….Liệu chúng ta có thể quay lại không???

– Chính anh là người đã vứt bỏ tôi – Cậu đẩy anh ra.

– Em có thể nghe anh giải thích được không??? – NamJoon nói – Thực sự mọi chuyện không phải như vậy mà.

– Tại sao anh không nói trước đi, bao nhiều năm vừa qua, anh bỏ tôi ở đây mà không nói gì

– Thực sự xin em hãy nghe anh đi!!!!!

NamJoon giải thích cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, là do gia đình anh bắt anh phải đi, chia tay với cậu và sau chừng ấy năm sẽ thả tự do cho anh…. Cậu im lặng….

– Chúng ta có thể quay lại không???

-Ưm…. – Cậu cúi đầu xuống.

– Có thể không, cho anh câu trả lời thích đáng đi???

– Ưm…. – Cậu khẽ gật đầu

Anh nở một nụ cười với cậu

.

.

.

Mới đó mà đã 2 năm từ khi NamJoon hẹn hò lại với TaeHyung, vào một buổi tối, hai người ngồi xem TV, nó đang phát ra hình ảnh của một người đang nấu ăn…

– Huh??? Đó không phải là SeokJin sao?? Anh ấy đã đạt được ước mơ của mình rồi kìa ^^ – TaeHyung nói trong vui sướng.

– Ai thế?? – NamJoon hơi có ý nghĩ ghen.

– Người mà em đã gặp khi em về lại miền biển  ấy, anh ấy có ước mơ rất lớn – TaeHyung chăm chú kể cho NamJoon nghe

– Em có ước mơ không??

– Có có, em muốn sau này em sẽ thành đạt trong công việc, ở trong ngôi nhà của riêng gia đình em – TaeHyung vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc – Còn anh thì sao??

– Đó – NamJoon chỉ tay vào TaeHyung – Anh đã có em là ước mơ lớn nhất đời anh rồi

NamJoon ôm cậu vào lòng…

– Hứa với anh… Em hãy làm cho anh được toại nguyện ước mơ của mình nhé :”)

.

.

.

 

end